|
(VnMedia) - Kịch bản “ăn cắp” motip của những câu chuyện “đánh lừa” độc – khán giả đã quá quen thuộc: Lần đầu nhổ răng, Bị muỗi đốt… Khai thác quá thừa chi tiết không phục vụ cho câu chuyện chính. Cảm xúc nhân vật giả tạo. Clip “Lần đầu tiên làm chuyện ấy” của một nhóm sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đang gây xôn xao trên các báo mạng hôm nay thực chất là một dạng câu khách cũ mèm. Đoạn clip dài 5 phút rưỡi, với 1 phút rưỡi chạy Cast and Crew (Giới thiệu thành phần đoàn phim – Cảm ơn) nghe nói đã thu hút hơn 200.000 lượt xem trên Youtube và đang được các báo mạng tích cực đăng tải, đề cập. Đoạn clip bắt đầu bằng cảnh cô gái nude trong phòng tắm tại gia, dài 40 giây, với một cảnh quay nghiêng lộ phần trên tương đối rõ. Cảnh này hoàn toàn không thực sự cần thiết trong câu chuyện chính mà clip đề cập tới – hiến máu. Có người cho rằng, “hiến máu thì thân thể phải sạch sẽ” nên hoạt động tắm trước khi đi hiến máu là có thể cần đề cập. Tuy nhiên, hoàn toàn chỉ cần “lấy” từ cảnh khoác khăn tắm bước ra từ phòng tắm là đủ. Thậm chí chỉ cần bắt đầu từ cảnh cô gái khoác khăn tắm, tóc ướt là có thể diễn tả trọn vẹn nội dung này. Cả một đoạn clip dài trước đó hầu như thừa thãi, nếu nhìn trên việc thể hiện câu chuyện.
Suốt cả đoạn clip là những cảnh “cố tình đánh lừa” khán giả một cách khiên cưỡng và không logic. Cô gái chọn đồ, trang điểm, ăn vận (mặc váy) như đi chơi hơn là đi hiến máu. 
| Suốt đoạn clip là những cảnh “cố tình đánh lừa” khán giả một cách khiên cưỡng và không logic. Cô gái chọn đồ, trang điểm, ăn vận như đi chơi hơn là đi hiến máu. | Cảnh cô gái xỏ chiếc quần lót hoàn toàn không đáng xuất hiện trong clip. Không phải chỉ là thừa thãi theo nghĩa “không cần thiết” mà hoàn toàn “lạc”, “vênh” ra khỏi câu chuyện thực sự của clip. Lối “câu khách” rẻ tiền – dù chỉ trong một clip có thể với mục đích tạo ấn tượng của nhóm sinh viên – thể hiện sự hạn chế về khả năng sáng tạo lẫn thói quen tư duy hời hợt.Những cảnh tiếp theo ở nơi được cho là phòng hiến máu cũng là chuỗi cảnh quay dễ dãi đến hời hợt, và hơn thế, vô cùng giả tạo về mặt cảm xúc nhân vật. Chiếc giường gỗ tương đối rộng như giường nằm khách sạn hơn là chiếc ghế nằm hay giường sắt của bệnh xá. Không gian im ắng và cách biệt như phòng riêng hơn là một chốn diễn ra hoạt động cộng đồng. Chuỗi cảm xúc của cô gái quá cường điệu và giả tạo, với nào hồi hộp ngồi rồi nằm, bấm chân xuống giường, nắm tay vào ga nệm, cắn răng, mím môi, tiếng kêu “Anh ơi đừng” và khuôn mặt đau đớn… Cái kết “mang tính bất ngờ” hoàn toàn không phải là điều gì mới mẻ (khi cô gái bước ra từ phòng hiến máu với băng gạc tên tay cùng hình ảnh dấu “Chữ thập đỏ” và khẩu hiệu “Hãy hiến máu”, “Hiến máu là cứu người”). Thậm chí lại là điều thể hiện sự non yếu về mặt “tay nghề” của nhóm làm phim. 
| Cái kết bất ngờ theo kiểu "từ trên trời rơi xuống" - Tự nhiên chủ nghĩa, hoàn toàn không ăn nhập gì với những gì xuất hiện trước đó. |
Về mặt câu chuyện , mô-típ câu chuyện phim (ở đây gọi là clip) này quá quen thuộc và cũ kỹ. Người ta đã từng được đọc – nghe khá nhiều câu chuyện theo lối “nội dung đánh lừa - kết thúc bất ngờ” như thế này. Như những chuyện: “Lần đầu tiên đi nhổ răng” (Đây là lần đầu tiên của tôi. Anh bảo tôi không sợ, thả lỏng mình. Cái ấy đi vào trong miệng tôi. Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Sau một vài giây phút tê liệt tôi thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra…). Tóm lại, clip không có chút gì sáng tạo về mặt kịch bản mà chỉ là kiểu “nhái” khuôn mẫu một cách đơn giản. Về mặt điện ảnh, đáng lý không thể có một chi tiết/tình huống “nhẩy xổ ra” theo kiểu từ trên trời rơi xuống để phục vụ cho việc “làm bất ngờ người xem”. Một câu chuyện điện ảnh phải có sự chuẩn bị - xâu chuỗi để các chi tiết/tình huống có cái logic nhất định của nó. Nó phải nằm trong một tổng thể chứ không rời rạc, lỏng lẻo theo lối thích lắp/gán cái gì vào lúc nào/ở đâu cũng được. Nghĩa là, nếu đoạn kết phim, cô gái bước ra từ phòng hiến máu thì trong chuỗi hình ảnh/lời thoại trước đó, phải có yếu tố thông báo/đề cập/gợi mở đến điều này (Ví dụ, một vài dụng cụ y tế lấp ló đâu đó, tiếng loa thông báo bập bõm xa xa…). Clip này hoàn toàn không có chút nào của sự chuẩn bị này, của lối tư duy này. Tóm lại, nếu xác định là một clip câu khách phục vụ mục đích đánh lừa khán giả - những khán giả dễ dãi, thì nhóm thực hiện đã làm hoàn thành nhiệm vụ. Còn xác định là một sản phẩm nghề nghiệp (với việc tự hào chạy tên tuổi ekip làm clip – cùng những lời cảm ơn trang trọng đây đó) thì nhóm sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nên biết ngại hơn.
Lan Anh
|