|
(VnMedia) - Hơn 10 năm trước, lần đầu tiên, tôi biết đến Nguyễn Tuấn, qua một bài viết trong loạt ký sự “Trả án trước bình minh” của anh. Giờ tôi không còn nhớ tiêu đề của bài báo ấy, nhưng lại không thể quên một chi tiết mà Nguyễn Tuấn viết: “giờ này, những người đàn bà hạnh phúc vẫn ấm áp trong vòng tay ôm của chồng mà ngủ…”
- Một đồng nghiệp của anh, đã nói rằng, tiếc cho Nguyễn Tuấn, nếu anh không đi làm báo, thì chắc hẳn giờ này, làng văn đã có một cây bút tên tuổi. Anh nghĩ sao về điều này?
Bạn hỏi vậy tự nhiên tôi cũng thấy… tiếc, vì đã không trở thành một tên tuổi trên văn đàn Việt. Đùa vây thôi, tôi không hề tiếc về tất cả những gì mình đã làm. Tôi viết văn cách đây 15 năm và đến hôm nay vẫn có thể nói rằng, tôi là một người tình chung thủy với văn chương.
Sau những bài báo ồn ào, tôi lại náu mình trong trang văn, tìm trong đó sự lãng mạn cần thiết hay đơn giản được là chính mình với muôn vàn những trải nghiệm của cuộc sống. Sau tập truyện ngắn đầu tay (năm 2002), tôi tạm dừng viết văn và lao vào làm báo. Phải 6 năm sau, tập sách thứ 2 mới trình làng. Đến một lúc nào đó, khi việc làm báo đỡ áp lực hơn, hy vọng rằng tôi sẽ có nhiều thời gian để ra đời những tác phẩm văn chương dài hơi hơn. - Đọc hết những trang cuối cùng tập Ký sự “Pháp trường giá lạnh” của anh, tôi gần như bị ám ảnh, bởi tội ác, và cả những khổ đau đè nặng lên mỗi phận người. Còn anh thì sao, cứ tiếp xúc, tìm hiểu, có lúc nào thấy mệt mỏi, thấy cần phải thay đổi, hay làm riết rồi cũng quen?
Mệt mỏi chứ. Trước khi gặp một tử tù hay một tên tội phạm nguy hiểm nào đó, trong đầu tôi đã lên một kế hoạch đến từng chi tiết. Nhưng thực tế không phải mọi việc lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Tôi là người rất khắt khe trong việc thu thập tài liệu nên lại càng mệt hơn. Nhưng hình như cái số tôi là vậy. Tôi thích tạo áp lực cho mình và khi công việc hoàn tất, cảm giác thăng hoa như được nhân lên. - Khi đối diện với những tử tù trước giờ trả án, những người mà cuộc sống của họ chỉ còn tính bằng phút, lúc đó tâm trạng anh thế nào?
Chẳng cần đến lúc họ bị giải ra pháp trường trả án mà ngay khi vụ án xảy ra, gặp họ trong trại tạm giam hay trước lúc phiên tòa diễn ra, gặp họ trong phòng cách ly của tòa án, tôi luôn mang nặng một cảm giác rất buồn.
Vào thời điểm đó, hầu như tôi ít nhắc về tội ác của họ mà tâm sự với họ như một con người Nhà báo Nguyễn Tuấn sinh năm 1963, Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Luật Hà Nội, hiện là Trưởng ban Cuối tuần, báo An ninh Thủ đô.
Cuốn sách mới ra mắt Pháp trường giá lạnh chọn lọc 30 bài phóng sự, ký sự pháp đình của Nguyễn Tuấn trong những năm trở lại đây. Đọc tập sách này, độc giả sẽ gặp lại những ký sự với những vụ án nổi tiếng, những số phận vừa đáng giận vừa đáng trách, như: Nỗi day dứt 19 năm, Tôi đáng tối chết, Người đàn bà độc ác
| bình thường, với những khát vọng dở dang, những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Tất cả những người tôi nói chuyện đã khóc với tôi khi nhắc về những điều đó. - Những bài báo viết về tử tù, về tội ác, về gia đình họ ra sao luôn được bạn đọc quan tâm và theo dõi. Nhưng để làm sao có một bài viết thuyết phục nguời đọc thì lại khó, bởi giữa sự thuyết phục và giật gân câu khách nhiều khi chỉ cách nhau gang tấc? Anh xử lý vấn đề này thế nào?
Đọc những bài viết của tôi, một số bạn đọc gọi điện hay gửi email đều có chung nhận xét: sự chân thành của tác giả với những con người tội lỗi. Tôi chân thành với mọi chi tiết, mọi ngôn từ. Đôi khi, tôi để nhân vật bộc lộ hết cảm xúc của mình và cả những trường đoạn tự sự của tôi. Nếu một bài viết chỉ đơn thuần về tội ác thì tôi nghĩ nhiều người làm được điều đó. Song, tôi cố gắng viết về thân phận của kẻ phạm tội, về những người thân của họ, về những bi kịch đến với họ và cả sự nổi chìm của họ trước những vòng xoáy của định mệnh. Vì thế, những bài viết của tôi được thực hiện cũng nhọc nhằn hơn và tôi luôn hy vọng bạn đọc sẽ đồng cảm với những bài viết như thế. - Đã bao giờ anh bị “tai nạn nghề nghiệp” chưa? Có đấy. Một vài lần. Nhưng tôi quên rồi, vì nếu tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi những tai nạn đó thì chắc sẽ không dám viết gì nữa. - Anh viết nhiều truyện ngắn, đa phần đều viết về lực lượng công an, đó là cách để anh tri ân với những đồng đội của mình, hay cái chất công an đã ngấm vào máu anh, không dễ gì mà thay đổi đuợc?
Tôi là “con nhà nòi” mà. Cha tôi vào ngành công an từ khi ông 16 tuổi. Anh và chị tôi cũng trong ngành công an. Ngày thi đại học, tôi viết nguyện vọng thi vào Tổng hợp văn, cha tôi chỉ nói một câu dứt khoát: Con phải thi Đại học cảnh sát. Còn viết văn lúc nào cũng được! Mệnh lệnh đó buộc tôi phải chấp hành tuyệt đối. Được học và may mắn tiếp xúc với các lực lượng công an, tôi có khá nhiều tích lũy và trải nghiệm ở mảng này. Đúng như bạn nói, tôi viết về họ như một sự tri ân những đồng đội của mình. Không chỉ công an, đồng hành trên con đường làm báo của tôi còn có các thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, chấp hành viên... Họ đã giúp tôi rất nhiều trong những bài viết của mình và tất nhiên, họ cũng là những nhân vật trong câu chuyện của tôi. Tôi luôn biết ơn họ về điều này. - Anh có nghĩ đến một dự án dài hơi nào đó dành cho văn chương không, ví dụ, ra một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn?
Cách đây một năm, tôi đã viết những dòng đầu tiên của một cuốn tiểu thuyết. Nhân vật chính là một luật sư trẻ. Ngay chương đầu tiên là sự chào đời của chàng luật sư được diễn ra trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Tôi muốn để nhân vật tự kể về câu chuyện của đời mình, bằng một giọng kể mộc mạc và cô đọng nhất, nhưng điều quan trong hơn cả là phải mang âm hưởng thời đại tôi đang sống. Mong sao tôi sẽ có nhiều cảm hứng khi viết tập sách này. - Nếu đuợc nói một câu về mình, chỉ một câu thôi, anh sẽ nói thế nào?
Luôn biết tỉnh táo!
Xin cảm ơn anh!
Quang Anh
|