|
"Vì quá sống với nhân vật nên có những đêm tôi như trở thành người đàn bà lúc 0 giờ. Tôi chỉ thích mặc đồ trắng, thích xõa tóc... Liên tục như vậy, mẹ đã khóc vì tôi và tôi phải vài lần nhập viện lúc nửa đêm", diễn viên Lê Kiều Như chia sẻ.
Đã đến lúc phải xuất hiện
- Đây có phải là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nhất để chị quyết định tổng tấn công vào giới showbiz sau hơn 1 năm vắng bóng?
Thật ra những dự án này tôi đã làm trong suốt hơn 1 năm vừa qua rồi. Tôi nghĩ, chừng ấy thời gian là đã quá đủ để ẩn mình. Dĩ nhiên, không muốn xuất hiện trên mặt báo là để tôi có thời gian tập trung dự án phim liên tục, hoàn thành 2 album nhạc xưa, 2 album nhạc trẻ và cuốn tiểu thuyết Người đàn bà lúc 0 giờ. Bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc mình phải xuất hiện.
- Nghệ sĩ thì luôn tất bật chạy đua với thời gian để xuất hiện trước công chúng, nên việc chị chấp nhận dành hơn 1 năm “ở ẩn” có là điều dễ dàng?
Tôi chỉ ở ẩn trên mặt báo thôi, còn công việc thì tôi vẫn làm từ sáng tới khuya đấy chứ. Cứ mỗi ngày, sau khi đi phim về, nếu còn sức khỏe thì tôi viết sách, còn trống thêm thời gian nữa thì tôi thu âm, quay clip ca nhạc. Thật sự tôi không còn thời gian rảnh để suy tư, cảm thấy chán chường, trách móc hay hận thù ai nữa. Nói chung, tôi luôn sống với tâm thế của một người hăng say làm việc nên cũng chẳng quan tâm chuyện mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc ở ẩn hay đã hoang phí thời gian.
- Chị cũng có những dự án vai diễn trong phim mới, album nhạc mới, tại sao chị lại chọn sách mới để làm “vũ khí” đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình?
Thật ra trong tháng 4 tới, tôi có ra 2 đĩa nhạc xưa nhưng do các anh chị báo chí cứ chỉ thích quan tâm đến sách quá nhiều đấy thôi. Tôi cũng thấy công chúng chủ yếu nhấn mạnh đến cuốn sách của mình nhiều hơn. Làm nghệ thuật, tôi cũng không có quyền bắt người khác thích quan tâm đến sản phẩm nào nhiều hơn. Hiện tại, vì sách còn phải mang đi duyệt, nên phải đợi khoảng 1, 2 tháng nữa mới hoàn chỉnh và tôi mới giới thiệu với công chúng.
- Chị có hiểu được lí do vì sao công chúng lại chỉ quan tâm đến cuốn sách?
Muốn được một người quan tâm đã khó, huống gì tôi rất được nhiều người quan tâm. Cứ từ từ nghĩ cuốn sách của tôi sẽ được khen hay chê, nhưng tôi chỉ biết cố gắng làm hết mình với sự quan tâm dành cho tôi, chứ tôi không dám nói ra lí do cụ thể. Tôi nghĩ, lí do thế nào thì chính mọi người tự biết. Còn để tôi nói thì dài lắm, chắc tôi phải kể lại chặng đường viết sách đầu tiên quá, (Cười).
Nhập viện nhiều lần vì cuốn sách
- Vì sao chị lại đặt tên cho cuốn sách là “Người đàn bà lúc 0 giờ”?
Vì cuốn sách chưa ra đời, nên tôi không muốn chính mình nói ra lí do vì sao. Tôi muốn mọi người tò mò về nó hơn. Thật ra khi cuốn sách ra kệ, mọi người sẽ biết vì sao tôi đặt tên là Người đàn bà lúc 0 giờ chứ không phải là một cái tên nào khác.
- Thời gian lúc 0 giờ được chị chọn để nói về sự thay đổi tâm sinh lí và những điều kỳ lạ của người phụ nữ trong câu chuyện. Vậy hẳn chị đã nghiên cứu về cột mốc 0 giờ rất kỹ rồi?
Câu chuyện của tôi muốn nói lên sự thay đổi trong tâm sinh lý của cô Hạ theo chiều hướng bất ổn. Chính cô ấy đôi khi còn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Càng kiềm nén, cô ấy càng trở nên bệnh nặng hơn. Sự thật, một người có tâm sinh lí không bình thường sẽ làm những việc khác thường. Tại sao lại là 0 giờ mà không phải giờ nào khác, là vì nếu tôi chọn một mốc giờ bình thường, mọi người sẽ không quan tâm đâu, (Cười).
- Người ta quan niệm “sắc tài lắm truân chuyên”, nhưng ngược lại, chị có sắc và cũng lắm tài nhưng đâu đến nỗi “truân chuyên”. Bởi thế người ta tự hỏi chị lấy đâu ra trải nghiệm để viết nên một câu chuyện với tâm lí, số phận phức tạp thế này?
Tôi đang tự hỏi tại sao mọi người lại nghĩ tôi ít truân chuyên nhỉ? Tôi không còn là cô gái mới lớn nữa. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng tôi đã là phụ nữ từng trải rồi. Dĩ nhiên không phải ai cũng có cuộc sống hoàn hảo và đó có tôi trong đó. Xung quanh tôi còn có bạn bè, anh chị em trong gia đình và họ cũng có cuộc sống không hoàn hảo. Mỗi người một cảnh, nên có những sóng gió và nỗi đau đã tự nhiên đến với họ nên tôi khi thấy họ đau, tôi cũng thẩm thấu, dù không ít cũng nhiều. Hơn nữa, trong thời buổi thông tin nở rộ, tôi có nhiều cơ hội đọc và tìm hiểu về các câu chuyện trong cuộc sống, về hoàn cảnh phụ nữ oan nghiệt.
Thật sự, nhiều khi đọc, tôi đã tự hỏi nếu là mình thì tôi có vượt qua được như vậy hay không. Ngoài ra, tôi không phủ nhận một điều, khi muốn viết một cuốn tiểu thuyết tốt, mình phải có tố chất và khả năng viết. Tôi nghĩ, văn chương là tư duy hình ảnh, nên khi viết, bạn phải làm sao cho hình ảnh đó thật giàu ý nghĩa. Mà cái quan trọng nhất ở đây với tôi là bạn phải có một bộ óc tưởng tượng và một chiều sâu trong tâm hồn.
- Thế tâm hồn của chị như thế nào sau sự cố “Sợi xích” trước đây?
Dĩ nhiên tôi phải tập cho mình sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng dù có thanh thản thì không có nghĩa tôi đã hết những nỗi đau. Tuy hiện tại tâm hồn tôi đã thanh thản nhưng tôi còn một vết thương trong lòng khó phai. Sự thật, khi gặp hoạn nạn thì tôi mới biết ai tốt, ai xấu với mình. Tôi có một số người bạn chơi lâu năm, nhưng qua sự cố Sợi xích, họ đã lộ mặt không tốt. Tôi mất họ và đôi khi tôi tiếc, buồn vì điều đó. Còn khi làm nghệ thuật, tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lí thanh thản để đối diện với mọi áp lực. Tôi cứ nghĩ, mình cứ sống sao cho thật đáng sống.
- Chị bảo mình có tâm hồn thanh thản, nhưng sự thật là chị có bị nhân vật trong cuốn sách ám ảnh hay không, bởi thực tế cũng như trong điện ảnh, nếu đóng một vai quá phức tạp thì người diễn viên cũng rất dễ bị nhân vật ám ảnh theo?
Câu hỏi này thật sự khó đối với tôi. Vì là một người sống theo cảm xúc, nên khi cầm bút viết, tôi cũng bị nhân vật chi phối nhiều. Sự thật dù đôi khi đã cố làm cho mình nhẹ đi, nhưng đã có những lúc tôi không kiểm soát được. Tôi đã làm cho mẹ mình phải rơi nước mắt. Vì quá sống với nhân vật trong cuốn sách nên có những đêm tôi có cảm giác mình không còn là mình nữa. Tôi như trở thành người đàn bà lúc 0 giờ đó. Lúc đó tôi chỉ thích mặc đồ trắng, thích xõa tóc, thích ngồi bên khung cửa sổ để ngắm trăng sao. Cứ liên tục nhiều đêm như vậy, nên tôi có cảm giác mình là người phụ nữ đó.
Có những đêm, gia đình thấy sắc mặt của tôi bị biến sắc, cộng với sức khỏe không tôt nên cũng đã vài lần đưa tôi đến bệnh viện lúc nửa đêm. Mẹ tôi thì lo lắng vì không muốn nhìn con gái trở nên như vậy. Anh không hình dung ra tôi lúc đó đâu. Tôi chỉ mong mình còn sức khỏe để tỉnh táo cho đến khi cuốn sách được đến tay độc giả.
60% sách sẽ thành công!
- Sách của chị được giới thiệu sẽ có yếu tố dục vọng. Vậy chị nghĩ sao nếu có người nói đây cũng là chiêu để tạo sự chú ý?
Tôi sẽ không nói sách của tôi có dục vọng hay không, mọi người hãy tự nhận định khi sách ra. Tôi muốn nói với mọi người rằng, các vấn đề về tâm sinh lí trong mỗi con người là hết sức bình thường. Câu khách hay không, tôi nghĩ mọi người cứ đợi sách ra.
- Từ hai cuốn sách đầu tiên đã giới thiệu, chị rút ra được kinh nghiệm gì lớn nhất để cuốn này không gặp sự cố?
Cuốn Sợi xích có văn phong chưa được tốt lắm, nên hơn một năm qua tôi đã học thêm về cách viết và cũng bái sư học đạo để trau dồi mặt văn phong.
- Đã viết về phụ nữ, vậy chị có ý định viết thêm về người đàn ông?
Tôi là người dám nói dám làm, nên khi đã nói là tôi phải làm được nên giờ tôi chưa nói trước. Bay giờ trong con người tôi có sự đồng cảm lớn với người phụ nữ hơn. Riêng đàn ông, tôi chưa dám nói trước có viết hay không. Phải đợi khi nào mình có sự đồng cảm, và hiểu biết về nỗi đau của nhiều người đàn ông thì tôi mới tự tin viết. Tôi nghĩ, để hiểu một người cũng đâu đơn giản. Chính tôi đôi khi cũng không hiểu hết mình mà. Quan trọng ở đây là mình sống như thế nào, đem những gì tốt đẹp đến cho nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. - Chị đã đầu tư nhiều công sức và thời gian cho “Người đàn bà lúc 0 giờ”. Nhưng chị nghĩ sao nếu chị dính nghi án “mua sách” khi cuốn sách này thành công?
Suy nghĩ như thế nào là quyền của mọi người. Riêng tôi nghĩ, để ghép tội một ai đó thì nên có bằng chứng cụ thể và rõ ràng. Tôi cũng là con người, tôi cũng là nghệ sĩ nên tôi phải có lòng tự trọng riêng chứ. Tôi không bao giờ cho phép mình lấy của ai bất cứ cái gì. Và tôi cũng không cho phép mình lấy của người khác mà tự nhận là của mình.
- Chị đặt niềm tin bao nhiêu phần trăm về khả năng thành công của cuốn sách này?
Trên 60%.
Quyết tâm đẩy lùi “thảm họa”
- Chị bảo chia sẻ báo chí và công chúng chỉ thích quan tâm về cuốn sách hơn là album mới, nhưng sự thật thì những album mới này có gì đặc biệt để khán giả đáng qua tâm?
Cũng đã hơn một năm vừa qua tôi không xuất hiện trên sân khấu nên cũng muốn đầu tự cho âm nhạc thật tốt. Tôi làm gì thì phải ra cái nấy. Tôi muốn khán giả đến sân khấu nghe giọng hát của mình chứ không phải đến để xem Lê Kiều Như là ai. Trước đây, tôi dính một sai lầm khi chọn bài hát không phù hợp, nên mới bị gán cho tội gây “thảm họa”. Lâu nay, tôi tập trung sức lực để rèn giọng hát, ra đĩa xưa. Với 2 album nhạc xưa sẽ phát hành trong tháng 4 này, tuy đó là những bài đã hot nhưng tôi cảm thấy nó rất hợp với chất giọng của mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ công bằng khi đánh giá 2 album nhạc xưa.
- Chị còn 2 album nhạc trẻ nữa, vậy tại sao chị không chọn dòng nhạc để ra mắt đầu tiên, vì sẽ dễ thu hút được ủng hộ của khán giả hơn?
Thật sự mà nói, nếu muốn thu hút khán giả mạnh, tôi nên chọn dòng nhạc trẻ để ra mắt trước tiên là đúng. Nhưng dòng nhạc mới của tôi phải đợi mùa hè, còn nhạc xưa, thật sự nó đã quá nổi tiếng, nên tôi chỉ hát lại thôi. Khi hát lại, tôi muốn khán giả thấy một Lê Kiều Như hát như thế nào, chứ còn hy vọng tạo ra hit thì không. Anh hỏi tại tôi sao không ra nhạc mới trước, là vì tôi muốn mang điều quen thuộc đến với khán giả trước, còn cái gì mới lạ, tôi để dành lại.
- Hát nhạc xưa, chị tìm thấy điều gì ở mình?
Không chỉ là hát mà hát nhạc xưa còn cho tôi cảm xúc rất mạnh. Có những khi hát nhạc xưa tôi đã khóc vì thấy được hình bóng mình trong đó. Như bài Vết thương cuối cùng, Như đã dấu yêu, Nửa hồn thương đau... Những ca khúc này có tâm lí, tình cảm mạnh nên dễ tác động đến tôi nhiều. Thật sự tôi yêu nhạc xưa lắm.
- Thế chị tìm điều gì ở những vai diễn trong phim?
Mỗi vai diễn là một cuộc đời, nên tôi cảm thấy may mắn khi sinh ra mà được hóa thân thành nhiều cuộc đời. Ngoài ra, khi đóng phim tôi có kinh nghiệm, vốn sống nữa.
- Chị là diễn viên diễn xuất có nghề, ai cũng công nhận nhưng sự thật thì cái tên của chị chưa từng được nhắc đến tại các bảng đề cử giải thưởng trong nghề. Hỏi lí do, có người bảo vì chị dính “vết Sợi xích" nên mới không được ủng hộ. Chị nghĩ sao?
Tôi lại không nghĩ vậy đâu. Dĩ nhiên trong cuộc đời nghệ sĩ, ai cũng muốn có giải thưởng cả. Cái đó là sự khích lệ lớn để họ phấn đầu nhiều hơn. Tôi cũng không phủ nhận mình cũng muốn có giải. Còn về việc người ta có thích đề cử không, tôi cũng không đặt nặng vấn đề cho lắm vì tôi bước vào điện ảnh chỉ mới 4 năm, nên con đường chinh chiến sẽ còn dài. Bởi thế tôi phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn. Tôi tin một ngày nào đó mình cũng sẽ được đề cử thôi. Có thể bây giờ thì chưa nhưng sau này ai biết được đúng không? Biết đâu mai mốt có thể có được những thứ bây giờ tôi chưa có thì sao.
Theo VNN
|