|
(VnMedia) - Nếu chỉ nhìn thoáng qua, khó ai có thể đoán được đó là những bức tranh được “vẽ” hoàn toàn bằng chỉ. Trên nền vải, lụa, thiên nhiên và con người hiện lên sinh động và chân thực, từng đường chỉ mảnh như tơ, mịn như lụa, từng đường kim khéo léo như bút lông của người họa sỹ tài hoa.
Đó là những bức tranh thêu tay của nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục- thôn Bình Lăng (Quất Động- Thường Tín- Hà Nội).
 | Nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục miệt mài bên khung thêu. |
Tôi đến thăm làng nghề thêu truyền thống của xã Quất Động vào một trưa hè oi ả. Thế nhưng, bước chân vào mảnh đất Bình Lăng, một không khí ấm áp, hiền hòa lan tỏa khắp người, xoa dịu cái nắng gay gắt ngoài kia. Lần theo chỉ dẫn của người trong thôn, tôi tìm đến nhà nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục. Đó là một ngôi nhà ba gian nhỏ bé nằm khiêm tốn ở dãy nhà cuối thôn. Đang miệt mài bên khung thêu, chủ nhà Nguyễn Xuân Dục vội vàng đứng dậy ra đón tôi bằng nụ cười niềm nở. Lớn lên từ những đường kim, mũi chỉ
Bên trong căn nhà nhỏ bé là một “triển lãm tranh thêu” thực sự. Những bức tranh với đủ thể loại, từ tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh đến tranh chân dung được bố trí trên bốn bức tường, trên tủ và cả trên giường, dưới đất. Tôi thực sự bị choáng ngợp với đường nét và độ tinh xảo của mỗi bức tranh, chân mũi chỉ đều đặn, cánh chỉ như quyện lấy nhau, không một lỗi chân chỉ hay trái canh. Đường thêu mềm mại, màu sắc hài hòa, tinh tế. Quả thực, đây là những bức tranh thêu của một nghệ nhân thêu lành nghề. Sinh năm 1955, trong một gia đình, một quê hương có truyền thống làm nghề thêu, ông Dục đã gắn bó với nghề thêu tay từ năm 9 tuổi. Ông có khuôn mặt điềm tĩnh với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười hiền hậu. Vừa nói chuyện, ông vừa tranh thủ thêu. Tôi chăm chú nhìn. Đôi bàn tay ông nâng lên hạ xuống đưa từng mũi kim một cách nhịp nhàng. Tôi bất chợt nhớ tới câu ví von ai đó đã từng nói : Người thợ thêu là cái cây mà bàn tay là rễ chuyển động. Dưới bàn tay chai sạn vì sương gió ấy, mỗi con người hay cánh hoa, con chim, con cá…hiện lên với sức sống mãnh liệt. Ông tâm sự: “Tôi lớn lên từ những đường kim, mũi chỉ. Trong gia đình tôi, nghề thêu được lưu truyền từ đời cụ, kị. Năm tôi 9 tuổi, bố tôi đã dạy cho tôi những bài học đầu tiên về nghề thêu một cách nghiêm túc”. Không thể kể hết sự vất vả trong gần 50 năm học nghề và làm nghề. Từ những lần đầu tiên cầm kim, đau nhói vì kim đâm chảy máu, đến những năm tháng mưu sinh bằng nghề thêu, đến những trăn trở dạy nghề, truyền nghề. Hiện tại, nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục đã gặt hái được nhiều thành công và được biết đến khắp trong và ngoài nước với nghề truyền thống của gia đình. Ông trở thành thành viên của Hội nghệ nhân, thợ giỏi Hà Nội; thành viên của Hiệp hội thêu ren Hà Nội; thành viên Ban Quản trị thương hiệu Hiệp hội thêu ren Hà Nội; thành viên Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Nhiều tác phẩm của ông được tham gia các triển lãm lớn, được trưng bày trong các bảo tàng trên cả nước. Gần đây nhất, ông đã gửi tặng bức tranh thêu tay Vua Lý Thái Tổ nhân dịp Đại lễ nghìn năm Thăng Long- Hà Nội và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
 | Căn nhà nhỏ bé như một “phòng triển lãm tranh” thực thụ. |
Giữ hồn cho những bức tranh thêu
Nghề thêu tay không chỉ cần đến sự khéo léo, tỉ mẩn mà hơn hết, ở một bức tranh thêu, người ta phải thấy được cái hồn của bức tranh và cả cái tâm của người thợ. Ở những bức tranh thêu tay của nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục, người ta thấy được tất cả những điều đó. Hơn nửa thế kỉ gắn bó với nghề thêu tay truyền thống, ông tâm sự nghề làm tranh thêu đã chọn ông và ông vui với nghề, say với nghề.
Quả thực, khi ngắm những bức tranh thêu như Hoa Mẫu đơn, Thiếu nữ bên hoa huệ, Làng chài ven sông hay Hồ gươm, Chùa một cột…người ta không khỏi ngưỡng mộ tài năng của ông. Nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục đặc biệt tâm huyết với những bức tranh thêu của mình về đề tài Bác Hồ. Ông cho biết: “Nếu như vẽ tranh phong cảnh dựa vào sự học hỏi và tập luyện, thì vẽ chân dung phải dựa vào độ cảm nhận. Ngoài độ chính xác còn đòi hỏi tranh phải toát lên cái thần của người được vẽ. Thêu chân dung đã khó, thêu tranh Bác Hồ càng khó hơn. Hình ảnh Bác quen thuộc với tất cả mọi người, nên độ chính xác của đường nét lẫn thần thái đều là tuyệt đối”. Ông luôn thêu tranh bác với tất cả niềm say mê với nghề và sự kính trọng, mến yêu dành cho Bác.
Khi nói về nghề thêu tay hiện nay, ông Dục không giấu nổi niềm tự hào khi công nghệ thêu bằng máy đã bắt đầu ra đời và phát triển nhưng những sản phẩm thêu bằng tay bao giờ cũng được ưa chuộng hơn bởi độ mềm mại, tinh tế trong từng đường kim, mũi chỉ. Thế nhưng, ông cũng trăn trở khi trong làng, rất nhiều người biết thêu, nhưng để đạt đến trình độ nghệ thuật thì rất hiếm. Đôi khi, vì miếng cơm manh áo mà người trong làng phải thêu ẩu, thêu lấy số lượng, những sản phẩm kém chất lượng bày bán la liệt ngoài chợ…Ông chỉ mong muốn làm sao để thêu tay thực sự trở thành một nghệ thuật, được coi trọng và bảo tồn.
Truyền nghề để giữ nghề thêu
Các thế hệ cha ông của ông Dục đều chỉ dạy nghề và truyền nghề bằng hình thức dạy thực hành và truyền miệng nên nhiều khi những kinh nghiệm dân gian bị “thất truyền”. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục niềm say mê với nghề thêu, ông Dục lúc nào cũng đau đáu việc truyền nghề. Bởi, để nghề thêu truyền thống có thể tồn tại và phát triển trong tương lai, cần lắm những người thầy và những thế hệ tiếp nối.
Năm 15 tuổi, khi bắt đầu tham gia HTX thêu Hợp Tiến, cũng là lúc ông Dục bắt đầu “dạy” nghề cho những em nhỏ trong làng. Ông cũng tham gia học thêm lớp hội họa để nâng cao kiến thức. Đến năm 1974, nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục đã chính thức bước chân lên bục giảng để dạy thêu cho hàng trăm thợ thêu cho các thợ thêu từ khắp nơi trong Hà Nội. Những bài giảng của ông giờ đây đã được soạn bài bản, kĩ càng. Học trò nhiều người đã thành những người thợ nổi tiếng, những chủ doanh nghiệp thêu có vị trí nhất định trong làng tranh thêu nước nhà. Hiện ông vẫn mở cửa rộng đón con em trong làng đến học nghề với mong muốn nâng cao chất lượng sản phẩm thêu và để con cháu có thể giữ nghề.
Lan Nga
|