|
(VnMedia) - Chọn đề tài về chống tham nhũng đang rất “nóng” hiện nay, cùng với dàn diễn viên tài năng, hùng hậu - Nhà hát chèo Hà Nội đã thực sự gây “sốt” Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc tại Thái Bình tối 30/11/2011. Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc về đề tài hiện đại 2011 đang được diễn ra tưng bừng tại Thái Bình. Trong buổi thi thứ 3 của Liên hoan, Nhà hát chèo Hà Nội trình diễn dự thi vở Quan lớn về làng đã gây được tiếng vang trong Liên hoan, đặc biệt, sức hút từ danh tiếng Nhà hát cùng hàng loạt gương mặt nghệ sỹ tài năng của làng Chèo đã khiến khán phòng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Thái Bình gần như “nổ tung” vì không đủ sức chứa cho những người hâm mộ.
 | "Quan lớn về làng" chạm đúng đề tài nóng bỏng được công chúng rất quan tâm |
Gây “sốt” khán giả Được chứng kiến sự hâm mộ và yêu mến của khán giả Thái Bình đối với nghệ thuật hát chèo, tất cả các nghệ sỹ có mặt đều rất xúc động. Đêm thi diễn ra lúc 8 giờ tối, nhưng ngay từ 6 giờ, khán phòng đã chật kín người xem. Thậm chí, lúc đó, những nghệ sỹ tham gia đóng vai chính như Quốc Anh, Mạnh Hùng… vẫn còn đang ngồi uống trà ở sân trước rạp hát. Chị Trần Thị Hạnh bán hoa tươi trước cổng Nhà văn hóa trung tâm chia sẻ, “lâu lắm rồi mới có một đoàn chèo thu hút được đông khán giả đi xem như đoàn chèo Hà Nội (nguyên văn lời chị Hạnh), các cô các bác không kịp ăn tối, mua bánh mì và nước uống mang vào rạp giữ chỗ, vì không bán vé nên các khán giả sợ đến muộn sẽ không vào rạp được”. Đúng như lời chị Hạnh nói, khoảng 7 rưỡi, toàn bộ 2 tầng của nhà hát chật kín người, các lối đi giữa các hàng ghế, hai bên tường khán giả đứng ngồi “chật như nêm”, hai bậc của lối lên sân khấu 2 bên cánh gà cũng chật cứng người, thậm chí ngay cả phía trước bàn Ban giám khảo cũng đã được khán giả sử dụng thành chỗ ngồi xem.  | | Mới 7 giờ tối, hội trường đã chật kín như thế này. Các lối đi cũng bị tận dụng làm chỗ ngồi. |
Vì sợ “vỡ trận” nên bảo vệ rạp hát đã phải đóng cửa, trong khi hàng trăm khán giả đến sau, cùng với diễn viên các đoàn về dự Liên hoan đã không thể vào trong rạp. Thậm chí, khi Ban giám khảo tới nơi, ban tổ chức phải sắp xếp rất lâu mới hé được cửa để họ vào chấm thi. Ngay như danh hài Xuân Hinh, anh không tham gia vai diễn của Nhà hát nhưng cũng từ Hà Nội xuống cổ vũ cho “đội nhà”, vất vả lắm mới vào được bên trong Nhà hát. Anh tâm sự: “Tôi thật sự sung sướng khi nhìn cảnh này, giá như lúc nào sân khấu Chèo cũng đông nghịt khán giả như thế này thì chúng tôi hạnh phúc quá. Dù chen nhau để vào nhà hát đến mức vỡ cả cửa kính, bị rách cả quần như hôm nay tôi vẫn thấy xúc động và cảm ơn khán giả thật nhiều. Đúng là Chèo không bao giờ mất trong lòng người dân, nó mãi là viên ngọc quý, chỉ có người quý nhiều hay quý ít mà thôi.” Khán giả sung sướng vì vở diễn “chạm đúng chỗ ngứa” Đúng 8 giờ tối, vở diễn bắt đầu. Đèn sân khấu vừa rực sáng cùng âm thanh rộn rã tưng bừng của dàn trống hội, cả khán phòng như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay và hú hét cổ vũ. Khán giả Thái Bình đã chờ đợi 2 tiếng đồng hồ để được đắm mình vào không gian đậm chất Chèo truyền thống do một Nhà hát của Thủ đô trình diễn, và họ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Quan lớn về làng của tác giả: Tiến sỹ Phạm Quang Long (Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội), mượn một ý kịch của Đại văn hào Nga Gogol, do NSUT Xuân Hanh chuyển thể chèo và NSND Doãng Hoàng Giang làm đạo diễn. Nội dung vở diễn rất đơn giản nhưng vô cùng gần gũi với đời sống. Chuyện xảy ra vào những năm trước Cách mạng tháng Tám 1945 tại một địa phương giả định. Có 2 kẻ cắp bị nợ như “chúa chổm”, lang bạt đến một huyện lị để định “khoắng” một mẻ trả nợ. Tại đây, hai tên này vô tình trở thành “khách Vip”, khi mà các quan lớn nhỏ của huyện này đang đồn đoán có một vị quan thanh tra trên Trung ương đóng giả dân thường về huyện này kiểm tra. Nghe ngóng được thông tin này, hai tên ăn cắp ngay lập tức nhận mình là “vip” và vợ chồng quan huyện đã lên tận nơi trú ngụ của họ để rước về nhà mình để hầu hạ nhằm chạy tội cho các quan lớn bé trong huyện.  | Hai thằng kẻ cắp bông dưng... trở thành quan lớn |
Câu chuyện hài hước bắt đầu từ đây. Tại nhà quan huyện, hàng ngày có rất nhiều quan lại dẫn vợ đến để đút lót bằng tiền, vàng và các sản vật quý giá cho “quan tranh tra”. Và cũng mượn ý “ra oai” của quan thanh tra, bộ mặt các quan lớn nhỏ trong huyện đã lộ ra cùng vô vàn những điều tồi tệ. Quan tế bần thì ăn tiền từ thiện để dân đói nghèo càng khổ cực, quan lục lộ thì ăn tiền dự án sửa chữa để đường đi ngày càng nhiều ổ voi, ổ chuột; quan địa bạ thì ăn chặn đất đai chia nhau cho các quan trong huyện, quan đốc học thì để dân nghèo thất học vì ăn hết tiền của nhà nước chi cho việc chấn hưng giáo dục… Tất cả những căn bệnh này là đề tài nóng bỏng của xã hội hiện nay. Vì thế, khán giả liên tục giành những tràng vỗ tay cổ vũ vang dội mỗi khi tội của các quan bị phơi bày và trừng phạt. Sự thối nát của các quan nhỏ, cũng bắt đầu từ quan lớn - người đứng đầu huyện. Vợ chồng quan huyện tìm mọi cách lấy lòng quan thanh tra, từ việc cung phụng trong sinh hoạt, đến việc yêu cầu các quan nhỏ đến “cúng nạp”, vợ quan còn lả lơi “mời chào” thân xác, thậm chí họ còn bắt cả cô con gái duy nhất “hiến” cho “quan thanh tra”, miễn làm sao để cho quan hài lòng và không thanh kiểm tra bất kỳ lĩnh vực nào của huyện. Câu chuyện chỉ kết thúc khi cô con gái tìm đến cái chết để thể hiện lòng trinh trắng với người yêu và vì không chịu nổi sự bẩn thỉu của bố mẹ mình, tuy nhiên được người tình xông vào cứu thoát. Và cũng chính lúc đó, hai trên trộm mới chạy trốn khỏi nhà quan huyện trong khi vợ chồng tên quan này đang tưng bừng chuẩn bị cho đám cưới gả con gái cho “quan thanh tra”. Và khi ấy, mọi việc mới được phơi bày một cách trần trụi về sử bẩn thỉu của nội bộ quan lại trong huyện.  | Cảnh cuối đầy kịch tính và mang đến thông điệp quan trọng của vở diễn. |
Cảnh kết của vở diễn được đẩy lên cao trào và đưa ra thông điệp rất được lòng dân. Trong khi cả đám quan nhốn nháo đang đánh mắng, chửi rủa hai tên trộm (đã bị quân lính lùng bắt được giải về nhà quan huyện), thì cô con gái tưởng thắt cổ chết đã đánh hồi trống vang rền và cất giọng đanh thép: “Thôi đi! …. Các người hãy soi vào gương đi! Hôm nay mới chỉ là một ông quan thanh tra giả mà bộ mặt của các người đã lộ ra thế này… Chứ nếu một ông quan thanh tra thật thì bộ mặt các người còn ghê tởm đến mức nào??? … Nhưng chưa hết đâu. Không có ông quan thanh tra này, thì sẽ có ông quan thanh tra khác. Trước sau thì sự thối nát của các người cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng mà thôi…” Lời kết của vở diễn một lần nữa cảnh tỉnh những thói hư tật xấu của một phận quan lại, tuy là chuyện của ngày xưa nhưng giá trị của nó vẫn còn nguyên tới tận ngày hôm nay. NSƯT Thúy Mùi cho biết: “Chúng tôi đã đầu tư công sức, tiền bạc và rất tâm huyết với vở diễn này. Nhà hát đã huy động gần như tất cả cán bộ công nhân viên, nghệ sỹ tham gia. Riêng diễn viên đã có tới 84 người cùng dàn nhạc, âm thanh, ánh sáng hùng hậu. Chúng tôi muốn mang tới Liên hoan một vở diễn tốt, thể hiện sức mạnh tập thể của Nhà hát và muốn được cống hiến cho khán giả một vở chèo hiện đại nhưng vẫn rất chèo. Trước đêm thi, Nhà hát đã mang vở này về biểu diễn tại huyện Quỳnh Phụ và được đông đảo công chúng đến xem, cổ vũ thật đông đảo và nhiệt tình. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục dành tâm huyết cho chèo, để bảo tồn và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống này”.  | | "Phong bì lót tay" - một trong những biểu hiện của tham nhũng được tái hiện trên sân khấu chèo Hà Nội thật ấn tượng. |
Với ê kíp “khủng” như: Kịch bản TS Phạm Quang Long, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, chuyển thể chèo NSƯT Xuân Hanh, họa sỹ NSƯT Hoàng Song Hào, âm nhạc NSƯT Hạnh Nhân, biên đạo múa NDND Lê Ngọc Cường, chỉ đạo nghệ thuật NSƯT Thúy Mùi… cùng sự diễn xuất hoàn hảo của dàn diễn viên nổi tiếng của Chèo Hà Nội như NSƯT Quốc Anh, NSƯT Thu Huyền, NSƯT Đức Thuận, NSƯT Ngọc Ánh và những tài năng trẻ như Thu Hằng, Quốc Phòng, Đào Dũng, Thu Hòa, Thảo Quyên, Thúy Lành, Từ Dương… Vở Quan lớn về làng đã được đông đảo đồng nghiệp của các đoàn tham dự Liên hoan đánh giá cao, đặc biệt, sự tán thưởng và yêu mến của khán giả Thái Bình dành cho Nhà hát chèo Hà Nội chính là những minh chứng rõ nét nhất cho sự thành công vang dội của vở diễn Quan lớn về làng.
Ngô Bá Lục - (bài, ảnh)
|