|
(VnMedia)- Báo chí được gì mất gì trong vụ lình xình giữa HLV "bị đánh" Lê Minh Khương và Vietnam Airlines hơn một tháng nay? Dường như, trong sự việc này, báo chí đang bị dắt đi theo chủ ý của một cá nhân nào đó...
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ HLV “bị đánh” Lê Minh Khương là ông và luật sư bảo vệ quyền lợi của mình đã gửi đơn khiếu nại tới Cục trưởng Cục Hàng không, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hủy bỏ Quyết định 40 xử phạt ông 2 triệu đồng vì gây rối trên chuyến bay VN1169 đêm 18, rạng 19/4. Vậy là sau hơn một tháng kiên trì theo đuổi sự việc, cập nhật những tin tức nóng hổi nhất liên quan đến vụ việc từ nhiều chiều, báo chí bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy nhạt. Nếu theo đúng những gì HLV Khương phát biểu trong cuộc gặp mặt báo chí chiều 26/5, ông là người bị động trong toàn bộ câu chuyện với Vietnam Airlines, ông bị đánh, bẻ tay, bắt giam chưa có bất cứ phản ứng nào thì người phát ngôn của Vietnam Airlines và một số người của Cụm cảng miền Trung, Cục Hàng không đã thông báo với báo chí tôi gây rối, la hét trên chuyến bay, VNA có thể cấm bay đối với tôi, Cụm cảng Miền Trung họp để ra quyết định xử phạt hành chính đối với HLV “bị đánh”… Báo chí có vẻ đã có công rất lớn trong việc Thanh tra Cục Hàng không phải vào cuộc để điều tra, xác minh lại sự việc cũng như dựng lại toàn bộ hiện trường vụ HLV “bị đánh”.  | Báo chí góp một vai trò rất quan trọng trong vụ HLV "bị đánh". Ảnh: Minh họa |
Nhưng, cũng trong buổi gặp mặt báo chí của HLV “bị đánh” và luật sự Trần Thu Nam chiều 26/5, với những lập luận về sự việc không có gì mới mẻ, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi nếu Vietnam Airlines kiện ngược lại HLV “bị đánh” vì đã làm ảnh hưởng đến lịch trình bay thì phản ứng của HLV “bị đánh” ra sao. Và khi có quyết định xử phạt, có hình thức phạt, về nguyên tắc người nhận được quyết định vẫn buộc phải nộp phạt chứ không thể nói tôi không sai, không nộp phạt, được luật sư Trần Thu Nam đã phát biểu rằng: Chúng tôi sẽ cân nhắc có nộp phạt hay không?
Điểm mấu chốt nhất của sự việc lình xình giữa HLV “bị đánh” và Vietnam Airlines là ông Khương ngồi sai chỗ khi chuyến bay bắt đầu hành trình. Ông Khương cho biết, ông không nghe thấy ai nhắc nhở phải về chỗ, thắt dây an toàn nên ông vẫn ngồi sai vị trí khi máy bay cất cánh. “Tôi ngồi chờ tiếp viên Trịnh Thị Hoa lập biên bản xác nhận mất cuống vé của tôi chứ tôi không làm gì cả”, HLV Khương nói. Nhưng, thông thường khi bắt đầu hành trình bay, bao giờ cũng có những lời nhắc nhở đề nghị ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn để máy bay cất cánh. Chính vì vậy, việc ông Khương trả lời không nghe thấy ai nhắc nhở, nhưng lại trình bày trong đơn khiếu nại gửi đến Cục trưởng Cục Hàng không Viêt Nam: “Tôi đã đi máy bay nhiều và được biết, giai đoạn cất cánh, hạ cánh rất quan trọng và nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao lúc máy bay đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh, tiếp viên Trịnh Thị Hoa lại yêu cầu tôi di chuyển về khoang Y” đã khiến dư luận phải đặt câu hỏi to tướng về bản chất của sự việc. Một vấn đề khác ở đây là việc trước mỗi động thái của Cục Hàng không, luật sư của HLV “bị đánh” đều cho biết nếu công bố những gì có trong tay, ngay lập tức sẽ khẳng định được HLV Khương hoàn toàn đúng, không có chuyện gây rối. Nhưng khi được hỏi có những bằng chứng gì và khi nào công bố thì vị luật sư này chỉ úp mở chưa phải lúc. Nhưng, theo như lôgic thông thường, một người bị oan sẽ phải tìm mọi cách để minh oan cho bản thân và cung cấp những bằng chứng nếu có cho cơ quan chức năng để được đảm bảo về mặt quyền lợi. Việc cố tình trì hoãn hoặc không công bố những thông tin có lợi cho bản thân phải chăng chỉ là cách kéo dài sự việc của luật sư và HLV “bị đánh”.  | Nhưng, với diễn biến hiện tại, dường như báo chí đang bị dắt đi bởi một cá nhân nào đó! |
Đến thời điểm này, báo chí từ vị trí có công thông tin phản ánh về sự việc, dường như lại thành có tội vì phải chạy theo những thông tin không có gì mới mẻ như thế.
Bên cạnh đó, rất có thể sự việc này đã được giải quyết thấu đáo nếu báo chí không phát huy toàn bộ sức mạnh của mình trong sự việc này.
Một đồng nghiệp của tôi chia sẻ, cơ quan anh cắt cử 4 người theo dõi về vụ việc này chưa kể cộng tác viên. Làm một phép tính nhẩm đơn giản, nếu một vụ việc nhỏ thế này, mà 4 người phải thay nhau xử lý thông tin, thì mục đích hoạt động báo chí dường như không phát huy tác dụng đúng chỗ thì phải...
Lam Nguyên
|