|
(VnMedia) - “Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại sẽ có một cánh cửa mới mở ra và biết đâu bên trong cánh cửa mới kia sẽ chứa đựng những điều tươi đẹp. Nhưng nếu bạn cứ đóng chặt các cánh cửa của mình thì sẽ chẳng còn nhìn thấy một cánh cửa hạnh phúc nào nữa cả”. Câu nói đó đã giúp cậu sinh viên khuyết tật Nguyễn Mạnh Cường vượt qua nỗi đau số phận để hòa nhập cộng đồng và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư tin học.
Lạc quan để sống
Những năm học cấp 2, Cường cũng khỏe mạnh bình thường như bao bạn bè cùng chang lứa. Bước sang lớp 11 thì cơn ốm thập tử nhất sinh đã khiến em phải nằm liệt giường hơn một năm trời. Kết quả em bị viêm cột sống dưới khớp, dính khớp háng. Mọi thứ những tưởng chẳng còn gì đối với một ngườikhông còn khả năng vận động như em. Bố mẹ đã đưa em đi chữa trị hết các bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng rồi họ đều bất lực trả em về. Ai cũng nghĩ rằng, Cường sẽ không thể nào qua khỏi.
Cường chia sẻ: “Thời gian đó em sống một cách tự kỷ, suốt một năm đóng cửa giam mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Bạn bè đến thăm em đều không muốn gặp. Em đã mua một quyển sổ để bạn bè đến chơi thì viết lời nhắn vào đó, khi các bạn về hết em mới đọc”.
Một chàng trai đang bước vào tuổi ăn tuổi lớn như Cường thì cánh cửa cuộc đời dường như khép lại. Nhiều khi em muốn mình có được cái cảm giác thật đau đớn, đau rát lên để biết rằng mình vẫn còn sống, vẫn hiện hữu. Thế nhưng từ lâu em đã không còn cái cảm giác ấy nữa, bởi em đã quá đau, đã mặc định mình trong những cơn đau quằn quại ấy rồi.
Nhưng rồi chính những người bạn đã tiếp thêm sức mạnh để Cường vượt qua những mặc cảm và quyết tâm vượt qua được chính bản thân mình. Nghĩ lại những tháng ngày đã qua, Cường vẫn xúc động vô cùng khi nhớ về kỷ niệm giúp em kiên cường được như ngày hôm nay:
“Những ngày em giam mình trong phòng có một người bạn gái đã nói với em một câu mà chính nó đã giúp em quyết tâm đứng dậy. “Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, sẽ có một cánh cửa mới mở ra, và biết đâu bên trong cánh cửa mới kia sẽ chứa đựng những điều tươi đẹp. Nhưng nếu bạn cứ tự đóng chặt các cánh cửa của mình thì sẽ chẳng còn nhìn thấy một cánh cửa hạnh phúc nào nữa cả”.
| | Nụ cười dường như luôn nở trên môi chàng sinh viên khuyết tật giàu nghị lực. (Ảnh: Trịnh Bồng) |
Rồi em quyết tâm phải vượt qua được chính mình. Điều đầu tiên em làm là cố lết những bước đi khó nhọc. Nhiều khi đau trào nước mắt nhưng em vẫn cố vịn cầu thang để tập. Cánh cửa hạnh phúc phía trước đối với em phải đánh đổi bằng sự kiến trì, nén đau để tập luyện.
“Một năm nằm liệt giường em đã hoàn toàn mất khả năng đi lại. Mỗi ngày em tập đi bằng cách bám vào cầu thang, lê từng bước nặng nề. Em toàn phải tập những lúc bố mẹ không có nhà hay buổi tối, bởi vì em không muốn những người thân của em nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của em lúc đó”.
Bằng sự nỗ lực phi thường, hơn một năm kể từ ngày phải nằm một chỗ em đã trở lại trường lớp với đôi chân không lành lặn và những bước đi khó nhọc.
Uớc mơ giản dị
Bỏ qua những mặc cảm về bản thân, Cường bắt đầu chuyên tập vào việc học hành. Nuôi ước mơ trở thành một kỹ sư Tin học là điều khiến em luôn tự động viên mình để cố gắng.
Năm học 2010, Cường thi đõ vào khoa Công nghệ thông tin – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vào được Đại học là niềm vui mà cả em và gia đình luôn mong đợi, thế nhưng đó cũng là lúc một người khuyết tật như em phải thích nghi với cuộc sống tự lập.
Cường chia sẻ: “Thời gian đầu mẹ em đã lên Hà Nội và xin làm giúp việc trong căng tin trườngđể tiện chăm sóc em. Em thấy thương bố mẹ nên đã cố gắng học tập. Sau 2 tháng mẹ ở Hà Nội chăm sóc, em thấy bản thân mình cũng đã có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây, e muốn ở trong ký túc xá, vừa là thích môi trường sống của sinh viên, vừa là để tiết kiệm cho bố mẹ”.
Với suy nghĩ một người khiếm khuyết như em chỉ có thể thay đổi số phận bằng cách học tập. Em bắt đầu chinh phục giảng đường bằng những xuất học bổng của trường và các tổ chức xã hội. Năm học đầu tiên em được nhận học bổng sinh viên khá, năm 2011 vừa rồi Cường vinh dự được báo Hà Nội Mới trao học bổng cho sinh viên khuyết tật học giỏi.
Bất cứ ai có hoàn cảnh như em đều có cảm giác đôi khi mặc cảm khi nhiều người tỏ ra kỳ thị người khuyết tật.Đôi khi Cường cảm thấy tủi thân với những người xung quanh. “Có một chị còn tội nghiệp hơn em nhiều, nhưng chị ấy sống rất lạc quan. Chị đã nói với em rằng, chị rất thích khi người khác nhìn vào mình bởi vì khi đó người ta sẽ nghĩ, chị không may mắn như thế, khuyết tật như thế nhưng chị vẫn sống rất tốt, vẫn rất lạc quan yêu đời”.
Tạm biệt Cường, hình ảnh của một chàng sinh viên nhỏ thó bước đi từng bước khó nhọc giữa sân trường Đại học Bách Khoa khiến tôi mãi nghĩ về em. Và tôi cũng cầu chúc cho những mơ ước của em sẽ sớm trở thành hiện thực.
Trịnh Bồng
|