|
(VnMedia) - Màn Giã bạn, Người ở đừng về, Đến hẹn lại lên của các liền anh, liền chị đoàn Quan họ Bắc Ninh đã khép lại Liên hoan dân ca Việt Nam 2009 khu vực Đồng bằng trung du Bắc Bộ. Đây được coi là sự “khai màn” ngoạn mục của Liên hoan dân ca Việt Nam 2009. Một Liên hoan mà ở đó không có sự ganh đua quyết liệt của việc “thi thố” mà đơn giản, là nơi thể hiện tình yêu dân ca đến ngạc nhiên của những nghệ nhân già, và sự đam mê dân ca của những diễn viên thế hệ trẻ.
>> Chung kết dân ca khu vực 1: Dùng dằng câu Quan họ >> Bất ngờ những ca nương tuổi teen >> Kinh Bắc: Rộn ràng những làn điệu dân ca >> Phát động Liên hoan dân ca Việt Nam 2009
Bảo tồn và phát huy
Mục đích của Đài truyền hình Việt Nam là tạo ra một sân chơi cho những người yêu dân ca trên mọi vùng miền cả nước. Qua đó, tiếp thêm tình yêu cho những nghệ nhân đã lâu năm gắn bó, cùng với đó là sự hấp dẫn đối với thế hệ trẻ bởi vẻ đẹp giản dị mà tinh tế của những làn điệu dân ca Việt Nam.
Giống như ở hai lần Liên hoan trước, kỳ này cũng có nhiều những nghệ nhân lớn tuổi tham gia. Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Bảo dù đã 74 tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ. Giọng hát của ông ấm và sắc nét. Được mệnh danh là “Trùm” hát Xoan ở vùng Phú Thọ, ông luôn có trách nhiệm truyền dạy lại cho các thế hệ sau, mà ngay trong đêm biểu diễn, tiết mục Đối dãy cách do ông lĩnh xướng đã có tới 3 thế hệ diễn viên tham gia. Đặc biệt là cậu bé giữ nhịp trống mới 12 tuổi nhưng tỏ ra rất có “nghề”, chứng tỏ được truyền dạy rất cẩn thận.
 | Tiết mục Xoan của "trùm" Nguyễn Ngọc Bảo có sự tham gia của 3 thế hệ diễn viên. |
 | Tiết mục hát Dóng này có sự tham gia của một nghệ nhân 80 tuổi. |
Ở tiết mục hát Dóng (Giáo cờ, giáo quạt) của các nghệ nhân đến từ Thái Bình, có cụ già đã 80 tuổi nhưng vẫn tỏ ra tinh anh và khỏe khoắn. Nhìn những điệu múa uyển chuyển và giọng hát sang sảng của các cụ, mới thấy dân ca có sự hấp dẫn, mê hoặc như thế nào.
Nếu như ở các cụ già, dân ca đã “ăn vào máu” thì ở các bạn trẻ, được học và hát các làn điệu dân ca là một sự háo hức đặc biệt. Vũ Thị Sợi (15 tuổi) đến từ Ninh Bình nói rằng, cứ mỗi lần cầm cây đàn nhị lên, là cô lại như “say rượu”. Hát Xẩm không khó, nhưng để hát đúng, hát hay thì lại rất cần sự tinh tế trong việc tìm tòi, học hỏi và sự dày công trau dồi vốn liếng của nghề hát Xẩm.
 | Em Quách Thị Hồng Xiêm rất say mê Chèo Khuốc (Thái Bình). |
Hay như Nguyễn Kiều Anh, người đoạt giải A với tiết mục Ca trù Hát nói giở gửi thư cũng là một thiếu nữ say mê Ca trù. Dù thuận lợi hơn nhiều bạn trẻ đam mê dân ca khác, đó là sinh ra trong một ra đình có truyền thống 7 đời hát Ca trù, nhưng thực sự, Kiều Anh bị Ca trù mê hoặc chứ không đơn thuần chỉ là “trách nhiệm” gìn giữ vốn cổ của dòng tộc. Nhìn cô nhắm mắt gõ phách, tập hát trong phòng chờ trước khi ra sân khấu mới thấy sự say mê đối với nghiệp hát của cô thật đáng trân trọng.
Cùng lứa tuổi với Vũ Thị Sợi, Nguyễn Kiều Anh là Quách Thị Hồng Xiêm. Hồng Xiêm sinh ra ở làng Khuốc, nơi có “đặc sản” Chèo Khuốc nổi tiếng. Cô bé 15 tuổi này cũng say Chèo Khuốc như điếu đổ. Ngoài thời gian học, cô dành toàn bộ cho Chèo. Chỉ có tình yêu dân ca mãnh liệt mới khiến một thiếu nữ 9x “đắm đuối” đến như thế.
Nghệ nhân say nghề, khán giả có “mặn mà”?
Nói khán giả quay lưng lại với dân ca là không đúng, bởi trong cả 3 đêm diễn ra Liên hoan dân ca khu vực Đồng Bằng Trung du Bắc bộ, khán giả Kinh Bắc đã đến chật kín Trung tâm văn hoá Quan Họ. Sức chứa hơn 1000 chỗ ngồi đã không đủ cho những người yêu dân ca trong đêm chung kết. Khán giả không có ghế ngồi đã đứng hết ở lối đi cũng như phía sau các hàng ghế. Những tràng vỗ tay liên tục vang lên ròn rã, nhất là những khi MC giới thiệu một nghệ nhân cao tuổi hay một em thiếu niên thì ngoài tiếng vỗ tay còn là những tiếng “hú” rất phấn khích.
 | Khán giả kín đặc Trung tâm văn hoá Quan họ để cổ vũ Liên hoan |
Các nghệ nhân đến từ từng vùng lại mang đến Liên hoan những làn điệu khác nhau. Có những loại hình dân ca khá phổ biến và hấp dẫn như Ca trù, Quan họ, Chèo, Hát Văn… nhưng cũng có những làn điệu dân ca quả thực rất khó “cảm” ngay lập tức như màn hát Ru em (dân tộc Mường) của đoàn Ninh Bình, màn hát dân ca Hoa của nhóm nghệ nhân Lục Ngạn (Bắc Giang), Màn hát đối của đôi vợ chồng dân tộc Tày ở Phú Thọ… Phần vì không hiểu tiếng dân tộc, mà những bài dân ca này lại là “nguyên gốc” không phiên dịch ra tiếng Kinh, phần vì những giai điệu hát ru, hát đối khá đơn giản nên có làm không khí khán phòng chùng xuống. Tuy nhiên, cho dù vậy thì khán giả vẫn dành những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt cho các nghệ nhân, bởi tình yêu dân ca và sự nghiêm túc trong việc bảo tồn và gìn giữ những vốn cổ của dân tộc mình.
Tuy nhiên, sự nồng nhiệt của khán giả mới chỉ dừng lại ở giới hạn trong một Liên hoan. Hiện nay, khán giả, nhất là các bạn trẻ có nhiều sự lựa chọn các hình thức giải trí, vậy nên việc họ ít chọn lựa loại hình dân ca để xem và nghe cũng là điều dễ hiểu. Do vậy, ngoài việc gìn giữ những vốn cổ, phải được bảo tồn và phục dựng nguyên gốc (ví như hát Dóng - Thái Bình), thì nên chăng, chúng ta sẽ tách một phần ra để “làm mới” để hấp dẫn khán giả hơn.
 | Khán giả hâm mộ chụp ảnh lưu niệm với đôi liền chị Quan họ đoạt giải A. |
Anh Ngô Khắc Quang (Sở Nông lâm Bắc Ninh) bày tỏ: "Xem một số tiết mục rất hay như hát Quan họ, Ca trù… nhưng cũng có tiết mục rất… buồn ngủ vì các cô ấy hát mà mình chả hiểu gì và phần biểu diễn rất đơn điệu, tẻ nhạt. Tôi nghĩ trong cuộc thi thì nên giữ “nguyên bản” như thế, nhưng nếu ở trong một buổi biểu diễn bình thường, thì phải làm khác đi. Bởi mình lớn tuổi, dễ thông cảm còn chấp nhận được, chứ mấy bạn trẻ, không hấp dẫn là họ quay lưng lại ngay”.
Việc bảo tồn và phát huy vốn cổ là việc lâu dài và kiên trì, có tính giai đoạn. Nhưng rõ ràng, trong thời buổi bùng nổ thông tin và các kênh giải trí phát triển như vũ bão hiện nay thì ngoài việc cổ vũ, khuyến khích các nghệ nhân gìn giữ vốn cổ, chúng ta nên có nhiều hành động thiết thực hơn. Việc ra đời hàng loạt các câu lạc bộ Ca trù ở Hà Nội thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia là một ví dụ điển hình về hình thức “xã hội hoá” nghệ thuật. Liên hoan dân ca Việt Nam là một sân chơi lớn của Đài truyền hình, nhưng việc đẩy mạnh và phổ biến các loại hình dân ca trong công chúng “hậu Liên hoan” lại là trách nhiệm của những cơ quan quản lý văn hoá dân gian. Sự len lỏi của dân ca trong đời sống tinh thần chính là mạch nguồn trong vắt làm giàu thêm tâm hồn của người Việt. Và vì thế, chúng ta cần dành nhiều hơn nữa những hoạt động thực tiễn góp phần đưa dân ca vào đời sống âm nhạc đương đại một cách mạnh mẽ hơn.
Mời quý độc giả thưởng thức trích đoạn Quan họ "Tuấn Khanh" do đôi liền anh Quan họ Thổ Hà (Bắc Giang) trình bày - tiết mục đoạt giải B:
|