|
(VnMedia) - Trong cuộc trò chuyện với đại tá Đỗ Sâm, ngoài chuyện tình đẹp của vợ chồng ông, tôi còn biết từ khi về hưu ông đã viết hơn 200 bài báo, cho ra đời nhiều tập sách có giá trị lịch sử lẫn nghệ thuật. Hầu hết ông viết về những nhà cách mạng, những chiến sỹ yêu nước và rất nhiều điệp báo tưởng như đã bị thời gian, lịch sử lãng quên công trạng.
>> Câu chuyện về những bức thư tình thời chiến
80 tuổi, với chiếc vé xe buýt tháng, ông Đỗ Sâm vẫn hàng ngày đi tìm tư liệu lịch sử, đến nhà người thân của các nhà cách mạng, các điệp báo thời trước để làm phong phú hơn số tư liệu của mình.
 | Đại tá Đỗ Sâm |
Người cựu binh ham làm báo Năm 1991, đại tá Đỗ Sâm về hưu. Thời gian rảnh rỗi nhiều, ông đi thăm lại chiến trường xưa, gặp gỡ với nhiều đồng đội cũ. Những tấm gương hi sinh, những người đã bỏ lại nơi chiến trường năm tháng đẹp đẽ nhất đời người đã khiến ông Sâm cảm thấy mình cần phải làm một cái gì đó. Thế là bỏ lại những tháng ngày an nhàn, đại tá Đỗ Sâm bắt đầu sưu tầm, ghi chép và tìm hiểu 1 cách hết sức công phu những câu chuyện cảm động trên chiến trường, chuyện về những điệp báo hoạt động trong lòng địch… Cũng từ đó, hàng trăm bài báo của ông ra đời trên rất nhiều báo, tạp chí nổi tiếng có thể kể đến như báo An ninh thế giới, Văn nghệ công an, Hà Nội Mới, Văn nghệ; tạp chí Xưa và Nay… Bên cạnh đó, ông cũng đã ra đời không ít tập sách, mà tiêu biểu là 3 tập “Người chiến sỹ ấy”, viết về những người chiến sỹ yêu nước mà ông biết và tìm hiểu; “Thư thời chiến” viết về những tình cảm, sự chỉ đạo kháng chiến của những người yêu nước như Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp…; "Người điệp báo Thành Sơn” viết về những năm tháng hoạt động của chiến sỹ điệp báo Đào Thiện Thùy. Những tác phẩm của đại tá Đỗ Sâm bao gồm các vị lãnh tụ như chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đến những nhà cách mạng lão thành như cố luật sư Phan Anh, cựu Bộ trưởng bộ quốc phòng, nhà hoạt động chính trị Dương Bạch Mai, cố Bộ trưởng bộ Công an Trần Quốc Hoàn…. Ông Đỗ Sâm cũng dành thời gian để viết về những con người đã có nhiều đóng góp cho đất nước như Giáo sư, bác sỹ Tôn Thất Tùng; Giáo sư, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu…Hơn thế nữa, những con người bình dị như 1 chiến sỹ giải phóng quân, chị pháo thủ, chị giao liên…đều được khắc họa 1 cách hết sức đẹp đẽ trong những bài báo, tác phẩm của Đỗ Sâm.
 | Đại tá Đỗ Sâm diện kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Lật những trang đầu tiên trong những cuốn sách của ông, tôi bị ấn tượng bởi những dòng chữ đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi tặng. Đó là những dòng chữ: “Chúc đồng chí Đỗ Sâm có những tác phẩm mới, luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và tôn trọng thực tế lịch sử” trong tập sách “Người chiến sỹ ấy” hay “Hoan nghênh tập sách của đồng chí Đỗ Sâm đã ghi được nhiều gương sáng của quân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh anh hùng” trong tập sách “Thư thời chiến”. Mỗi bài báo, một câu chuyện, ông đều dành hết tâm huyết vào đó. Nhưng ông cũng tâm sự, đó đều là những ấp ủ trong trái tim ông, lúc viết chỉ bộc lội ra mà thôi. Tư liệu thì ông đã có sẵn trong những năm tháng trên chiến trường, những ngày lặn lội tìm hiểu qua rất nhiều nhân vật, từ nhân vật chính cho đến người thân, bạn bè của họ. Ông luôn hướng tới cách làm việc với cường độ làm việc vừa phải những phải tạo ra hiệu quả cao nhất. Sống lại những tấm lòng yêu nước Hôm tôi đến cũng là hôm đại tá Đỗ Sâm nhận được 1 gói bưu phẩm. Trong đó có tấm bằng tưởng niệm “Tổ quốc ghi công” do gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Trinh, 1 cựu điệp báo cách mạng gửi cho ông. Ông kể với tôi về câu chuyện tìm lại sự thật lịch sử về người điệp báo đã hi sinh cách đây 60 năm nhưng bây giờ mới được công nhận liệt sỹ. Chuyện bắt đầu vào những năm 2005, khi 1 bài báo viết về 1 người điệp báo của đại tá Đỗ Sâm được đăng tải trên báo An ninh thế giới. Gia đình điệp báo Nguyễn Văn Trinh (khi đó vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ) đọc được bài báo và gọi điện lên tòa soạn báo An ninh thế giới hỏi xin địa chỉ ông. Gặp mặt, họ tâm sự với Đỗ Sâm về người cha đã hi sinh cách đó hơn 50 năm nhưng vẫn chưa được công nhận. Hiểu chuyện, ông lập tức “lên đường” tìm lại sự thật cho người điệp báo Nguyễn Văn Trinh.
Trong thời gian tìm kiếm ông đã tìm đến thượng tá Khuất Duy Thảo, cựu tổ trưởng tổ điệp báo hồi xưa ông Trinh từng công tác và nhờ ông Thảo viết đơn nhờ chứng nhận. Ông Thảo sau đó đã viết 1 bức thư cho ông Sâm, trong đó có dòng : “Nếu anh Trinh chưa được truy tặng liệt sỹ thì tôi chết không nhắm mắt được”. Dòng thư đã có phần tác động mãnh liệt để Đỗ Sâm thêm quyết tâm với công việc của mình. Không chỉ tìm hiểu qua từng con người đã từng tiếp xúc với người điệp báo Nguyễn Văn Trinh, ông còn lặn lội tìm thêm nhiều tài liệu. Thậm chí ông còn viết kịch bản, làm đạo diễn để quay 1 bộ phim về “Người chiến sỹ tổ điệp báo Trung Hà” để gửi đến nhiều nơi để mọi người biết được 1 câu chuyện như thế. Cuối cùng, tin vui đã đến với gia đình cựu điệp báo Nguyễn Văn Trinh. Vừa rồi ông đã được truy tặng danh hiệu liệt sỹ.
 | Bìa sách Người điệp báo Thành Sơn viết về nhạc phụ của ông |
Đó chỉ là 1 trong rất nhiều câu chuyện mà ông đã làm sống lại những tấm lòng yêu nước, có công lớn với cách mạng, với công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Trong đó, cuốn sách “Người điệp báo Thành Sơn” là 1 tác phẩm ông viết về người bố vợ của ông, cựu điệp báo Đào Thiện Thùy. Người vì tính chất công việc mà trước đây đã bị mang tiếng là làm việc với chính quyền Ngụy. Viết về bố vợ, 1 người gắn bó tưởng dễ mà lại khó. Tư liệu thì ông đã có sẵn trong đầu. Nhưng viết ra để độc giả có thể hiểu và cảm nhận là không hề dễ dàng. Chưa kể đến việc trong phân tích, bình luận dễ có những câu thiên về tình cảm cá nhân. Cuối cùng những khó khăn đó đã được ông giải quyết rất thành công. Sau cả chục năm trời, cuốn sách “Người điệp báo Thành Sơn” cũng ra mắt đọc giả và được đánh giá cao về giá trị nội dung và nghệ thuật và người đọc có thể cảm nhận sâu sắc về người điệp báo Thành Sơn thuở nào. Đỗ Sâm không nhận mình là nhà văn, nhà báo. Ông chỉ là 1 đại tá quân đội về hưu. Ông viết những câu chuyện đó cũng vì muốn cho các thế hệ sau này có thể hiểu thêm về lịch sử, về những con người đã có nhiều hi sinh, đóng góp cho đất nước. Hơn nữa, đó cũng là cách thiết thực nhất để ông gửi thông điệp đến thế hệ mai sau rằng: “Thế hệ trẻ cần phải có lòng yêu nước nồng nàn”.
Hoàng Đức Nhã
|