|
(VnMedia) - Hàng chục năm qua, người dân làng Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội không chỉ ''sống'' được bằng nghề nấu bánh chưng quanh năm mà nhiều gia đình còn vươn lên trở thành hộ giàu, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động... Đặc biệt là những dịp này, người Tranh Khúc làm quên ăn quên ngủ. Vào mùa
Chạy xe đến đầu làng, mùi lá chuối, lá dong nấu sôi pha lẫn mùi nếp đã sực nức tứ phía báo hiệu những lò bánh trưng đang đỏ lửa. Con đường nhỏ dẫn vào làng Làng Tranh Khúc chật ních những xe, hàng. Ba xe tải nối đuôi nhau “ăn hàng” làm cả một đoạn đường tắc nghẽn.
Sự tĩnh lặng, yên ả của vùng quê thuần nông đã mất hẳn, làng Tranh Khúc nay rộn rã, đông vui như trảy hội. Ghé qua bất cứ nhà nào, khách cũng ngỡ ngàng bởi những chiếc bánh chưng xếp hàng cao đến tận nóc nhà, cả chủ lẫn khách đều phải khép nép nhường chỗ cho bánh. Chả gì bánh chưng làng này đã thành tiếng thơm, đi xa theo xe tàu, máy bay về các tỉnh thành và sang cả tận trời Tây.
Nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn ở đội 1 bộn bề như cảnh bếp ăn của hợp tác xã ngày xưa. Tất cả nhân lực trong gia đình đều được huy động làm bánh. Người tíu tít, nom thì có vẻ rối loạn nhưng thực ra đều đã có sự “phân vai” rõ ràng.
 | Nhà nào cũng bộn bề như bếp ăn tập thể |
Bà cụ ngồi rửa lá. Các cô cháu nhanh nhẹn và khéo tay thì ngồi tước sống lá. Cả trăm tàu không có cái nào bị gãy, dập. Vợ ông Tuấn lo chuyện gói bánh, xếp nhân. Nào vuốt lá, ép thành, rồi thoăn thoắt lót gạo, bỏ đỗ, xếp thịt... Bánh gói xong đã thành hình vuông lại cần đến bàn tay của đức lang quân. Hai cậu con trai đã trưởng thành buộc lạt cho chặt, sắp bánh vào thùng và nổi lửa.
Ông Tuấn vui vẻ nói: “Hôm nay 25 âm lịch rồi, mệt nhưng mà vui vì đầu ra bao nhiêu cũng không đủ”. Cứ chiểu theo “lộ trình” của mấy năm trước thì sẽ thấy, nghĩa là ngoài 20 tết, các nhà bắt đầu “khởi động” chuẩn bị nguyên liệu, đồ nghề, cũng có nhà đã gói để phục vụ ngày đưa ông Táo về trời (23 âm lịch). Rồi thoắt cái, đến ngày 24 tết. Cả làng bước vào giai đoạn tăng tốc và tốc độ đạt cực thịnh vào các ngày 26, 27, 28, 29 tết, lúc này mọi người “tối mày tối mặt” gói bánh để kịp giao hàng.
Càng những ngày cuối, không khí càng quay cuồng, có người gói hơn 200 bánh/ngày, ngồi suốt từ sáng đến khuya gần như không có khái niệm ngủ, mệt quá thì ngả lưng một chút rồi chiến đấu tiếp.
 |  | Thái thịt | Gói bánh |
Cao điểm, mỗi gia đình trong làng có thể làm được 1.000 chiếc bánh/ngày. Nhà nào cũng chuẩn bị từ bốn đến năm bếp lò cực đại, những chiếc thùng tôn dày, lớn để có thể chứa được 300 - 400 chiếc bánh. Tối đến, làng Tranh Khúc lại bập bùng bếp lửa ấm áp. Nhìn thấy lũ trẻ nhảy tung tăng bên bếp lửa, tôi lại thấy háo hức đến lạ.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Thanh cho biết, làng Tranh Khúc chia thành 2 thôn - Thượng và Hạ, nghề nấu bánh chưng ở Tranh Khúc mới "có tiếng" khoảng 40 - 50 năm nay. Xưa kia đây là làng nghề bánh gai và bánh tẻ. Nhưng dạo ấy, cơ bản vẫn là làng thuần nông nên kinh tế khá khó khăn. Tốc độ đô thị hóa khiến đất đai ngày càng ít dần đi, nghề nông cũng không đủ nuôi người. Nhưng cũng chính nhờ đô thị phát triển nên nghề gói bánh chưng truyền thống của làng mới ngày càng “phất”. Đặc biệt trong những năm gần đây, kinh tế phát triển, đời sống khá hơn, bánh chưng xuất hiện suốt năm vào các dịp tuần, rằm hoặc các lễ cưới. Hiện 90% dân làng theo nghề gói bánh chưng nay không ít người đã giàu lên, làng cũng "thay da đổi thịt" nhờ chính cái nghề truyền thống của ông cha để lại. Người trẻ giữ nghề Về Tranh Khúc hỏi những gia đình khá lên nhờ nghề bánh, nhiều người chỉ đến gặp vợ chồng trẻ Bảo - Ngân. Ngôi nhà bề thế của anh chị ngồn ngộn lá dong, xanh biếc cả khoảng sân.
Nhà anh Bảo sáng nay cũng đang rối kênh. Dù mang tiếng là “tổng chỉ huy” nhưng ông chủ vẫn luôn chân luôn tay khiến kẻ lắm mồm như tôi cũng ngại. Anh nếm hạt gạo, gắp miếng thịt lên tận mắt mà thẩm định rồi quay sang nắn lại chiếc bánh chưng không vừa ý, thoắt cái lại thấy anh ngất ngưởng trên bếp lò kiểm tra nhiệt độ…
"Trong năm vất vả nhất mấy ngày Tết. Số lượng hàng đặt dồn dập, không dám từ chối vì sợ mất mối. Ngày thường chỉ gói từ 100-200 chiếc nhưng mấy ngày cận Tết tăng lên từ 500 - 1.000 chiếc. Để đảm bảo giao hàng đúng số lượng, thời gian, xưởng phải làm việc cả ngày lẫn đêm" – anh Bảo bày tỏ. Sức làm không xuể nên xưởng của chị thường xuyên phải thuê thêm 3 - 5 lao động với mức chi trả 150 ngàn/ngày. Trừ đi các loại chi phí, trung bình mỗi ngày, chị thu lãi từ 200 - 300 ngàn đồng.
 |  | Tước lá | Rửa lá |  |  | Chuẩn bị một mẻ mới | Bánh mới ra lò |
Hỏi nhiều người ở trong làng mới thấy, bí quyết của mỗi nhà mỗi khác nhưng cái chung vẫn là “không được làm dối”. Nhắc lại chuyện cũ “bánh chưng pin”, Bảo cười vào cái lối suy nghĩ ấy: “Nếu có vậy thì làng nghề của chúng tôi đã “chết” từ lâu rồi!”.
Hoá ra để tạo thành một thương hiệu như hiện nay, mỗi gia đình trong làng đều góp sự nỗ lực không biết mỏi mệt. Nhận tấm bánh chưng anh trao, tôi như thấy bao vẻ đẹp của quốc hồn, quốc tuý, in đậm truyền thuyết sâu xa của tổ tiên và tình mẹ mênh mông. Chiếc bánh chưng cắt ra, bày lên mâm cỗ mà xanh ngắt một màu xanh như ngọc.
Dường như mỗi chiếc bánh chưng đều được người dân làng tập trung toàn bộ tinh lực cho việc này. Sự cầu kỳ từ cái cách chọn nguyên liệu làm bánh. Gạo phải là gạo nếp cái hoa vàng, hạt tròn mẩy. Đỗ xanh làm bánh cũng là loại đỗ tiêu, hạt nhỏ mà thơm, đồ lên bở tơi và vàng ươm. Thịt làm bánh là loại thịt rọi, ba chỉ nửa nạc nửa mỡ để khi bánh luộc chín sẽ thấm được một phần mỡ vào nhân bánh làm tăng thêm vị béo thơm của nhân đỗ.
Lá dong được mang từ rừng về có màu xanh thẫm, tàu to, loại lá bánh tẻ vừa độ. Công việc rửa lá là phần việc dễ làm nhất, nhưng phải rửa thật sạch rồi đem cắt bỏ phần sống và để ráo nước.
Rồi đến công đoạn tẩm ướp. Gạo nếp được đãi sạch, rồi ngâm trong nước ít nhất 4-5 tiếng, sau đó vớt ra xóc muối vừa đủ. Việc ngâm gạo là việc không thể không làm, vì đó là cách để bánh chưng sau khi luộc giữ được lâu mà vẫn dẻo, không lại gạo. Đỗ đã được xát vỡ đôi, đem ngâm nước ấm rồi đãi sạch vỏ và sạn. Đồ chín đỗ rồi giã nhuyễn và nắm thành từng nắm vừa gói bánh.
Đến miếng thịt rọi gói vào giữa nhân bánh cũng đem ướp với mắm, xào săn vừa độ cho thật ngấm rồi để nguội và đem gói. Như thế miếng thịt dù đã chín nhừ nhưng vẫn không nát khi cắt bánh. Các thứ nguyên liệu đã sắp xếp ưng ý đâu vào đó, là lúc bắt tay vào gói bánh.
Tuỳ theo loại bánh khách đặt to hay nhỏ mà thời gian luộc bánh kéo dài từ 7-11 tiếng đồng hồ. Muốn bánh ngon luôn phải để bánh chín âm, tức là lâu lâu lại tiếp thêm một ít nước lạnh. Một điều mà “những trẻ giữ nghề” như vợ chồng Bảo - Ngân đây phấn khởi không phải là chuyện xuất “hàng” đi những nước châu Âu nữa mà là chuyện vừa rồi, Sở Công thương Hà Nội và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định chấp nhận đăng ký nhãn hiệu làng nghề Tranh Khúc của xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội, với sản phẩm truyền thống là bánh chưng và bánh dày. “Quan trọng lắm đi ấy chứ! Điều ấy chứng tỏ chúng tôi đã được minh oan về nghi án “bánh chưng pin”, hơn nữa đã có thương hiệu thì đầu ra còn thịnh hơn nhiều” – anh Bảo hồ hởi. Buổi chiều, trên những con đường lát gạch ngoằn ngoèo quyện khói củi cay cay, lá dong ngai ngái, mùi thịt lợn ngầy ngậy, đỗ xanh, gạo nếp thơm nồng. Hơi ấm của Tết đã bao trùm làng nghề bánh chưng Tranh Khúc.
Trọng Hiếu
|