Cận cảnh tàu chiến Trung Quốc chặn đầu chiến hạm Mỹ, suýt gây thảm họa ở Biển Đông

10:55' 04/10/2018 (GMT+7)
|

 - Tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã phải “phanh gấp” để tránh đâm vào tàu chiến của Trung Quốc trong cuộc đối đầu mới nhất giữa hai nước ở Biển Đông. Loạt ảnh mới vừa được công bố cho thấy, hai tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc đã tiến vào sát nhau đến mức suýt gây ra một thảm họa khó lường ở Biển Đông.

Hình ảnh hai tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc đã chạm trán với nhau gần đến mức suýt gây ra một thảm họa khó lường
Hình ảnh hai tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc đã chạm trán với nhau gần đến mức suýt gây ra một thảm họa khó lường
Nơi xảy ra cuộc chạm trán
Nơi xảy ra cuộc chạm trán
Thêm hình ảnh về cuộc đối đầu căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông
Thêm hình ảnh về cuộc đối đầu căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông
 Tàu USS Decatur của Mỹ
Tàu USS Decatur của Mỹ

Qua những hình ảnh vừa được tiết lộ, người ta có thể thấy rõ được khoảng cách cực kỳ nhỏ giữa tàu khu trục của Hải quân Mỹ và tàu chiến của Trung Quốc khi hai con tàu này chạm trán ở Biển Đông. Vụ việc này xảy ra hôm Chủ nhật (30/9) khi Trung Quốc điều một tàu chiến đi chặn đầu tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đông.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur của Mỹ hôm 30/9 đã tiến hành một chuyến đi trong khuôn khổ “chiến dịch tự do hàng hải”. Khi chiến hạm của Mỹ đi qua khu vực nằm trong phạm vi 12 hải lý của bãi đá Gaven và Gạc Ma ở Trường Sa của Việt Nam thì xảy ra vụ chạm trán. Trong vụ việc này, tàu khu trục Luyang của Trung Quốc đã tiếp cận sát với tàu USS Decatur theo “một cách thức nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp ở gần bãi đá Gaven ở Biển Đông”, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ - ông Nate Christensen cho hay.

Tàu chiến của Trung Quốc sau đó tiến hành một loạt "những hành động ngày một khiêu khích và hiếu chiến, cảnh báo tàu Decatur phải rời khu vực”, ông Christensen cho biết thêm.

Trung Quốc đang gây ra một làn sóng phản đối dữ dội và quyết liệt chưa từng có của các nước láng giềng trong khu vực cũng như của cộng đồng thế giới vì việc nước này đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động bồi đắp, cải tạo, xây dựng trái phép và giờ là quân sự hóa ở Biển Đông. Trong một động thái làm đẩy cao căng thẳng ở Biển Đông, Trung Quốc những tháng gần đây đã cho triển khai các tên lửa đất đối không, đất đối hạm và hệ thống làm nhiễu điện tử đến các cấu trúc mà nước này đã xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc làm gia tăng sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với nước này.

Với chính sách gây bất bình ở Biển Đông, Trung Quốc liên tiếp vấp phải sự phản đối và thách thức của nhiều nước, trong đó có siêu cường số 1 thế giới – Mỹ. Gần đây, có thêm một cường quốc quân sự là Anh công khai đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Mặc dù đang phải “ve vãn” Trung Quốc ký một thỏa thuận thương mại tự do thời hậu Brexit và từng dùng từ “thời kỳ vàng” để miêu tả về mối quan hệ Anh-Trung Quốc hiện tại, London vẫn thiết lập một mặt trận chung với Mỹ trong việc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm 31/8, tàu tấn công đổ bộ có trọng tải 22.000 tấn HMS Albion mang theo một đội Thủy quân lục chiến của Hoàng gia Anh đã tiến vào gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Động thái này khiến Trung Quốc nổi giận phản ứng, bởi Bắc Kinh đang tham lam đòi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Sự tham gia của Anh vào mặt trận thách thức đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông cho thấy sự lo ngại gia tăng của cộng đồng quốc tế đối với các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông và các nước bắt đầu lần lượt lên tiếng.

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Từ nhiều thế kỷ nay, ít nhất là từ thế kỷ 17, Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi hai quần đảo này còn là vô chủ. Các nhà nước phong kiến Việt Nam đã thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này một cách hòa bình, liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế mà không gặp phải sự phản đối của bất cứ quốc gia nào.

Trong thời kỳ Pháp thuộc (từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20), Chính phủ Pháp đã nhân danh Việt Nam tiếp tục quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời phản đối yêu sách của các nước khác đối với hai quần đảo này.

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được thừa nhận tại Hội nghị San Francisco tháng 9 năm 1951 – Hội nghị giải quyết vấn đề quy thuộc các vùng lãnh thổ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 với sự tham gia của 51 quốc gia. Tại Hội nghị này, Trưởng Phái đoàn Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng chính phủ Bảo Đại Trần Văn Hữu đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không gặp bất cứ sự phản đối nào từ 50 quốc gia tham dự còn lại. Mặt khác, đề xuất của đoàn Liên Xô trao chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc đã bị đa số đại biểu trong Hội nghị phản đối với tỷ lệ số phiếu là 46 phiếu chống.

Hiệp định Geneve năm 1954 về việc khôi phục hòa bình ở Đông Dương khẳng định các bên tham gia tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo Hiệp định, Pháp sẽ rút khỏi lãnh thổ của Việt Nam theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam và trong thời hạn thỏa thuận giữa các bên. Phù hợp với Hiệp định Geneve, sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1956, Việt Nam Cộng hòa đã tiếp quản việc quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng hòa đã tuyên bố khẳng định chủ quyền và có các hành vi thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này. Trung Quốc là một trong những nước tham gia Hội nghị quốc tế về Đông Dương tại Geneve 1954 biết rất rõ điều này và Trung Quốc có trách nhiệm tôn trọng các văn kiện quốc tế của Hội nghị đó.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Thông tin thời tiết
25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

    9° - 21°

  • 20/12

    9° - 21°

  • 21/12

    9° - 21°

  • 22/12

    13° - 21°

.